Bản dịch của Hà Bỉnh Trung

Khi đời biết đến tình em
Thì hương em nhạt và duyên em tàn
Lẻ loi nhìn bóng buồn than
Ngồi nghe sự thực phũ phàng, em ơi!
Rằng tơ duyên đã lỡ rồi
Vết thương em vạch lòng tôi chưa liền
Đời tôi dù lỡ tình em
Lòng tôi còn thấy lửa duyên mặn nồng
Yêu em sau trước một lòng
Em càng nhạt thắm phai hồng càng si
Thấy tôi, đời sẽ lạ kỳ
Lửa hương vẫn cháy, dù khi duyên tàn
Lòng tôi em sẽ rõ ràng
Ăn năn hối đã phụ phàng cùng nhau
Chót cười tôi khóc tình sầu
Khi em đã điểm mái đầu tuyết pha

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]