Juan Breva
có thân hình của một người khổng lồ
và tiếng nói của một thiếu nữ.
Không có gì được như tiếng láy của ông.
Ấy chính
muộn phiền cất tiếng hát
ở phía sau một nụ cười.
Gợi ra những cây chanh
của miền Málaga thiêm thiếp,
và trong tiếng khóc than
có vị muối biển.
Như Homère, ông đã hát,
mù loà. Tiếng ông
có đôi chút biển không ánh sáng
và cam vắt.