Bản dịch của Diễm Châu

Orphée
Người nhạc sĩ của mùa Thu
Say rượu êm của các vì tinh tú
Anh không nghe tiếng xoay vòng của trái đất
Hôm nay nghiến mạnh hơn bao giờ hết sao?
Trục của thế giới đã rỉ sét
Chim sơn ca sáng chiều bay vút trời cao
Hoài công kiếm tìm vô hạn
Những con sư tử chán chường
Những dòng suối già đi
Và những bông lưu ly nghĩ đến tự sát

Mỏi mệt Thiên nhiên thật hiền hậu
Thoáng nhạt làn dưỡng khí của những khu rừng muôn thủa
Người ta ngạt thở trong vùng xú khí của những đỉnh cao
Những đám mây mưa xuống và khao khát bùn
Con người luôn luôn phải trở lại với con người

Muôn thủa đối với chúng ta là định mệnh
Eurydice:
Em người đàn bà  cuộc đời không được ai hiểu
Và mỗi người đều là Orphée

Orphée: ai người không biết:
1 m 78
68 kí
Mắt nâu
Trán hẹp
Mũ quả dưa
Trích lục khai sinh trong túi áo choàng
Thiên chúa giáo La mã
Người tình cảm
Phò dân chủ
Và nhạc sĩ chuyên nghiệp

Chàng đã quên đất Hy lạp
Tiếng hót ban mai của con bói cá
Nỗi buồn đen của đám tùng bách hương
Hội vui của những đóa hoa
Và tình thân của biết bao dòng suối thanh xuân
Đối với chàng hôm nay chỉ còn là giống cây miền núi và loài linh dương
Con người thật khốn khổ
Tù nhân của những khu lam lũ
Nơi những thành phố bằng xi-măng cốt sắt
Bằng tôn và bằng giấy
Chàng phải giải thoát họ
Những kẻ bị tước đoạt trăng gió và chim ấy

Này ông, hãy đứng yên
Ông mang bộ-đồ-lớn-có-đuôi cắt thật khéo đó
Dừng lại: kiểm tra trái tim!
Nền văn minh Trung Âu
Với những lễ đăng quang của các vị hoàng đế
Những hãng xây cất
Những cuộc đấu quyền anh

Hỡi người đồng thời của tôi, kính thưa Ông!
Orphée đã tới với ông
Từ núi đồi Hy-lạp
Nhà thơ đã bước xuống
Lề thói thường ngày

Khắp nơi ta gặp chàng nơi những vành môi thèm thuồng
Nơi những con tim đói khát

Âm nhạc như một lớp bao ấm áp
Chàng đặt lên cho ta trên mọi đớn đau của thế giới

Orphée ca hát   con người   mùa xuân

Ngày thứ tư giữa 12g30 và 13g30
Như một giáo sư dương cầm nhút nhát
Chàng giải thoát một thiếu nữ khỏi tính keo kiệt của bà mẹ

Buổi tối ở ca vũ trường
Giữa tiết mục cô Yankeegirl và người đàn ông-rắn
Phiên khúc của chàng về tình yêu nhân loại mang số 3

Một anh hề lúc nửa đêm
Ở rạp xiếc sáng chói ánh mặt trời
Chàng đánh thức những kẻ ngủ mê với cái thùng to

Ngày chúa nhật trước những hiệp hội cựu chiến binh
Trong phòng khiêu vũ trần thiết những lá sồi
Chàng điều khiển những bài ca yêu nước

Nhạc sĩ đại phong cầm gầy ốm
Trong những gian để đồ lễ êm đềm
Chàng chơi đại phong cầm nhè nhẹ cho lũ trẻ hát lễ trong giáo đường

Tại tất cả những buổi hòa nhạc cho những người mua vé dài hạn
Với Gustav Mahler
Thật ác độc chàng nghiến nát những con tim

Trong những rạp chiếu bóng ngoại ô trên một chiếc dương cầm thật khủng khiếp
Chàng đệm nhạc cho ca đoàn những người hành hương
Than van về cái chết của người Trinh nữ—

Những máy hát dĩa
Những quản cầm tự động
Những quản cầm quay tay
Phổ biến nhạc Orphée

Trên tháp Eiffel
Ngày 11 tháng Chín
Chàng trình diễn một buổi hòa nhạc vô tuyến truyền thanh

Orphée là kẻ thiên tài:
Chàng đi từ xứ này qua xứ khác
Luôn luôn trên những toa giường nệm

Bản sao y chữ ký của chàng
Cho những thi tập
Giá cả ngàn mã-khắc

Và từ Nhã-điển chàng đi Bá-linh
Băng qua những hồng đông Đức quốc
Tại Ga miền Đông đứng đợi chàng
Eurydice! Eurydice!
Nàng đứng đó   người yêu dấu khiến chàng mòn mỏi
Với cây dù cũ kỹ
Với đôi găng đã rạn
Một tấm mạng tuyn trên chiếc nón mùa đông
Và quá nhiều son trên môi
Như ngày xưa
Không âm nhạc
Không màng giàu sang
Eurydice: Nhân loại không cứu chuộc!

Và Orphée nhìn quanh chàng
Chàng nhìn quanh chàng — và đã muốn ôm ghì lấy
Giật thoát nàng ra khỏi địa ngục của nàng một lần cuối
Chàng đưa tay
Chàng cất tiếng
Vô ích! Đám đông đã không còn nghe thấy chàng
Đám đông quay về  với  những khu lam lũ  với  tầm thường nhạt nhẽo  và  với  khổ đau!

Orphée một mình trong phòng đợi
Bắn vào trái tim chàng tan nát!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]