Từ trên đê cao một chai bia trong tay
ánh mắt nơi những khu vườn trong thôn xóm
tôi chợt nhớ ấy cũng gần gần như thể
ở đây, như thể lúc này khi mặt trời
trùm lấp một bầu trời cũng mịt mù sương và nơi những cây bạch dương này nữa
cũng chẳng có lấy một hơi gió và đỏ thắm
tròn trịa sáng bóng những trái táo âm âm
rơi từ trên cây xuống đám cỏ
giữa những chiếc áo sơ-mi xù xì buồn thảm
những dấu hiệu duy nhất của sự sống.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]