Bản dịch của Diễm Châu

Buổi chiều chúng ta đã trèo lên
   những con đường dốc trên những đụn cát
   có những bụi cây xanh.
Em nằm dài ép sát vào tôi.
   Tảng đá vôi ngầm đu đưa bộ lông chim lấp lánh
   trên vùng biển sâu.
Nơi đây, nơi ngọn núi đá
   trong một cơn thèm chết đột ngột tựa mình vào
Trống không, ngày nọ có hai người tình
   đã trườn xuống
   chiếc giường xanh êm.
Xa xa vang dậy những ngọn sóng dội lại.
   Giữa hai nụ hôn tôi lắng nghe
   câu truyện thần kỳ,
Mà môi em tươi cười
   trong buổi chiều hè nhuộm thắm
   nói với tôi.
Nhưng khi nghiêng mình thật sâu
   tôi thấy như trong niềm hạnh phúc giá băng lại
   khuôn mặt em
Và chờ đợi sau hàng mi em
   là một nỗi muộn phiền âm ỉ và
   chung cuộc đã gần.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]