Khoác áo choàng đen
nàng nghĩ rằng thế giới này nhỏ
và trái tim mới thật là rộng lớn.
Khoác áo choàng đen.
Nàng nghĩ rằng tiếng thở dài êm dịu
và tiếng kêu tan biến
theo luồng gió.
Khoác áo choàng đen.
Nàng đã để bao-lơn mở ngỏ
và từ tinh mơ qua khung cửa
tất cả bầu trời đã ụp vào.
Ôi! Ôi chao! Ôi chao ôi!
phải, nàng khoác áo choàng đen!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]