Dạo ấy chúng mình ra đi
đi xa đất nước mà không hộ chiếu
không ngoại tệ chẳng có tiền tiêu
Một chuyến đi ra nơi tiền phương

Cả hai đứa mình
đều yêu cái thế giới đó
Đồng ruộng, làng quê
Niềm tin và hy vọng

Em sẽ chẳng bao giờ chịu đánh đổi
Cái vẻ đẹp thôi miên kia
Cho dù xung quanh những con tàu và khu phố trong đêm khuya
đạn bom tàn phá và tuyết nhuộm ướt màu hồng

Cái đêm hôm đó
với cả tâm hồn tràn ngập niềm yêu thương
Em đã vượt sông băng qua bãi mìn
coi thường cái chết

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]