Đã bao lần thơ chợt đến trong tôi
kể cả những lúc chờ đèn xanh, đỏ
trên ngã tư đường phố!
Mà tại sao lại không!
Kể cả việc yêu đương
cũng có thể trong giây lát chứ sao!

Thế nhưng trước khi vượt khỏi đường ngang
sang đến vỉa hè đối diện
tôi lại quên khuấy những gì trước đó
Dạo ấy thơ tôi còn sung sức
nhớ rồi quên nhưng lòng vẫn rạo rực
riêng với nụ cười
của người phụ nữ qua đường
thì cho đến nay tôi vẫn không quên

Ở thị trấn Kralupy quê tôi
dưới vòm một cây cầu đường sắt
Hồi còn bé tôi thường leo lên một cây liễu rỗng
và giữa những nhành cây ngả trên sông
tôi ngồi mơ mộng và ngẫm nghĩ những câu thơ đầu tiên

Nhưng xin nói thật lòng
hồi ấy tôi cũng thường mơ mộng
nghĩ đến chuyện yêu đương, tình ái
trong khi mắt dõi theo dòng nước
cuốn trôi những khóm lau sậy bồng bềnh

Lễ Phục sinh đã đến gần
không khí tràn đầy những điều kỳ diệu của mùa xuân
có lần tôi thoáng nhìn thấy con chim bói cá
đậu trên một cành cây vắt vẻo

Thế rồi tất cả những năm tháng dài lâu
tôi không bao giờ được nhìn một con chim bói cá thứ hai
đôi mắt tôi bao năm hằng mong ước
được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của loài chim nhỏ bé ấy

Vào thời đó dòng sông tuôn chảy
mang theo cả mùi hương thoang thoảng bay
như mái tóc của người phụ nữ
dịu thơm xoã xuống vai mềm
trên làn da phơi trần cơ thể dịu êm

Sau bao nhiêu năm trôi qua
khi tôi được áp má lên mái tóc người phụ nữ
và mở to đôi mắt
nhìn vào chốn thâm cung toả sáng
tôi mới được nhìn tận đáy tình yêu

Có đôi lần trong những thời khắc hiếm hoi
tôi được trở lại dưới vòm cầu ngày ấy
Mọi cảnh vật dường như vẫn nguyên vẹn
kể cả cây cầu xưa
Nhưng đó chỉ là điều tôi tưởng tượng
Lễ Phục sinh lại một lần nữa đến gần
trong không gian đầy ắp những điều kỳ diệu của mùa xuân
và dòng sông vẫn toả hương

Ngày lại ngày, trước cửa sổ nhà tôi
cứ buổi sáng tinh mơ những bầy chim lại ríu rít
chúng đua nhau hót như điên dại
át cả tiếng hót của nhau
khiến những giấc mơ ngọt ngào khi tảng sáng
tan biến trong không gian

Đó là điều duy nhất
tôi có thể trách cứ mùa xuân

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]