Một anh chàng phiêu lưu
uể oải ngồi trên bờ
kể lể cho sóng nghe
những câu chuyện vô bổ của đời anh
Đó chỉ là một làn gió nhẹ
thoảng qua lòng bàn tay
là sự tan biến của hạt trai
trong cốc rượu nồng
là nỗi sợ hãi không chết được

Nhưng đó không phải
là chức năng của anh ta

Khi con gà gáy sáng
màn sương đêm thấm lạnh
bông hoa hồng rụng cánh
anh trò chuyện với mình:
Thật là nhẫn tâm
ngắt bỏ những bông hồng
cánh hoa còn tươi đỏ
như móng chân các cô gái

Nhưng đó không phải
là chức năng của anh ta

Được nhìn thấy cái đẹp nảy sinh
khóc thương khi cái đẹp lụi tàn
và bên dòng nước chảy
chờ đón những bông hoa
do mùa xuân mang tới
làm át nỗi phân vân suốt đời
cho thần Vệ nữ thành Milô
tựa đầu lên bàn tay

Ôi, đó mới thật sự
là chức năng của anh ta

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]