Thơ » Séc » Jaroslav Seifert
Dobrodruh liknavý
usedl na břehu
a vlně vypráví
marnost svých příběhů;
vždyť je to jedině
hrst větru na dlani,
zmar perel ve víně,
strach z neumírání.
Ale to není
pravé jeho poslání.
Když kohout kokrhá
a rosa zazebe,
květ růže otrhá,
hovoře pro sebe:
jak je to surové,
rvát růži ubohou,
plátky jsou růžové
jak nehty u nohou.
Ale to není
pravé jeho poslání.
Však vidět krásy zrod,
oplakat její zmar
a u tekoucích vod
vyčkat květ nových jar,
jež znovu ohluší
to věčné váhání,
Miloské Venuši
dát hlavu do dlaní.
Ach běda, to je
pravé jeho poslání.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2014 14:26
Một anh chàng phiêu lưu
uể oải ngồi trên bờ
kể lể cho sóng nghe
những câu chuyện vô bổ của đời anh
Đó chỉ là một làn gió nhẹ
thoảng qua lòng bàn tay
là sự tan biến của hạt trai
trong cốc rượu nồng
là nỗi sợ hãi không chết được
Nhưng đó không phải
là chức năng của anh ta
Khi con gà gáy sáng
màn sương đêm thấm lạnh
bông hoa hồng rụng cánh
anh trò chuyện với mình:
Thật là nhẫn tâm
ngắt bỏ những bông hồng
cánh hoa còn tươi đỏ
như móng chân các cô gái
Nhưng đó không phải
là chức năng của anh ta
Được nhìn thấy cái đẹp nảy sinh
khóc thương khi cái đẹp lụi tàn
và bên dòng nước chảy
chờ đón những bông hoa
do mùa xuân mang tới
làm át nỗi phân vân suốt đời
cho thần Vệ nữ thành Milô
tựa đầu lên bàn tay
Ôi, đó mới thật sự
là chức năng của anh ta