Thơ » Séc » Jaroslav Seifert
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2016 07:18
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2016 07:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 30/03/2024 14:44
Ta đã yêu em, nhưng chỉ bằng ngôn từ, thơ phú
ôi Praha kiều diễm
Chiếc áo khoác trên mình em là những hàng tử đinh hương màu tím
em đã đồng lòng trút bỏ nó hôm qua
khi bọn chúng mang đạn bom hăm doạ
Đã quá đủ nước mắt nhỏ trên những lát bánh mì
khiến ta nghẹn ngào mỗi buổi sáng điểm tâm
tiếng nói của cha ông vang vọng dưới tên em
những tiếng nói công bằng, tiếng nói oán giận
Bao xác chết ngổn ngang trên mặt đường lát đá
máu của họ như lời nguyền tuôn chảy cho muôn đời sau
tôi mãi mãi tự trách mình không có mặt
hỡi Praha kiên cường, Em là một trong bao đô thành quả cảm
em sẽ sống mãi với thời gian!
Cái ngày đó thiếu vắng
khi vẻ đẹp của em mặt trời soi rọi
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2016 07:19
To Prague
So much I loved you, though with words alone,
my fairest city, when your cloak was thrown
wide open to reveal your lilac charms;
much more was said by those who carried arms.
Yes, they were plentiful, our daily tears
and, streaming down, they salted our bread.
The voices of our dead rang in our ears,
the just, reproachful voices of our dead.
Upon the pavement of our streets they lay,
and I shall always, even unto my grave,
feel shame I was not with them on that day.
You gallant city, bravest of the brave,
eternally enshrined in mankind's story:
That day enhanced your beauty and your glory.