Đã bao lần khi còn trẻ
tôi ước mơ được cầm bút vẽ
vẽ phụ nữ đẹp như bầu trời!
Thế nhưng cho đến lúc tuổi già
tôi vẫn chỉ vật lộn với ngôn từ thi ca

Trước khi nghĩ ra một câu thơ
chỉ một câu thơ duy nhất
trước khi tôi sửa soạn xong tẩu thuốc
thì hoạ sĩ Ota Janêsêk
đã phác thảo xong một thiếu nữ yêu kiều
Trên lông mi cô gái có những chấm đêm
trên khoé mắt nàng màu xanh ngơ ngác
Trước khi hoạ sĩ tháo trang giấy ra khỏi blốc
tôi cứ như anh chàng trong cơn yêu say đắm
cho đến mải mê
Đời hoạ sĩ vẽ biết bao nhiêu đàn bà và cô gái
Mỗi lần tôi ngắm tranh
anh bạn hoạ sĩ lại mỉm cười tủm tỉm
bởi đôi mắt tôi không đếm hết
những vẻ đẹp trong tác phẩm của anh
Những vẻ đẹp toát lên từ màu sắc, hương thơm, ánh sáng
và cả những giọt sương
long lanh trên lá
khi gà gáy sáng
khi những cánh hoa xoè nở
Ngày hôm sau tôi đi lang thang khắp Praha
Tất cả các thành phố cổ Châu Âu
đều đẹp cấp số nhân về mùa xuân
Trời xế chiều
phố phường thêm đông đúc

Chốc chốc tôi dừng chân
Những khuôn mặt này đâu đây tôi đã gặp
Cả cái cảnh quan này nữa!
Đôi mắt tôi dường như không muốn tin
rằng thiên nhiên đôi lúc
cứ như hoá thân vào hoạ sĩ

Nhưng đáng tiếc, lối đi đã hết
con đường mòn không lối rẽ ngang
đôi chân người thường không ý thức
nhưng chân trời đã khiến tôi dừng bước
đến đây tôi giã từ
tạm biệt tiếng chim trước cửa sổ
tạm biệt mùi hoa
tôi vĩnh biệt những cặp mắt hiền hoà
đã đi cùng tôi trọn cuộc đời
như ánh sao trời

Và nếu nhìn lại quá khứ những ngày qua
tôi cảm thấy hầu như tất cả
những gì tôi đã sống
đều đáng sống

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]