Trên chiến luỹ dựng giữa đường,
Một em bé, tuổi mười hai, bị bắt cùng với người nhớn
Mình đẫm máu me của kẻ thù dơ bẩn
Và cũng thơm tho những giọt máu anh hùng
- “Có phải mày cũng thuộc nhóm này không?”
Em bé giả nhời: “Đúng vậy!”
- “Được, mày sẽ bị bắn ngay! Hãy ngồi chờ đấy.”
Và em thấy
Quanh em, trong tiếng súng, trong tiếng rên la,
Trong ánh chớp
Các đồng chí của mình tiếp theo nhau ngã gục
Em bỗng nói: “Hãy cho tôi về nhà
Trao chiếc đồng hồ cho mẹ, rồi tôi sẽ ra.”
- “Mày định chuồn chăng?” - “Tôi sẽ trở lại.”
- “À, chúng mày rõ ràng là đang sợ hãi
Thôi cho cút! “Và bọn lính cười ồ:
- “Lại một trò lừa bịp ngây ngô”
Nhưng tiếng cười im bặt
Vì em bé, mặt tím ngắt
Bỗng trở lại bất ngờ, với vầng trán như Viala kiêu hãnh tràn đầy
Đến dựa lưng vào tường. Và nói: “Tôi đây!”...