Nhớ thuở thái bình xưa Đồng Nai vừa thịnh mỹ Đạo Thích được tôn sùng Nhà ngoại còn phú quý Ta làm trẻ dâng hương Sư là người giữ giới Áo tuy chia xanh vàng Lòng vẫn chung ý khí Bạn giỏi xót phong trần Quỷ đói ngập thế giới Bọt nước chuyện mất còn Bèo hoang phận chìm nổi Trải hơn bốn mươi năm Mà như không mấy đổi Đồng tây rảnh dạo quanh Cửa núi chợt gặp lại Ta Hiệp trấn thành này Sư Hoà thượng ngôi ấy Cầm tay tựa mơ mòng Mở lòng còn run rẩy Chuyện xưa nói làm gì Đạo lớn thảy như vậy