Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ba tháng xuân về ải lạnh hoang
Lầu canh còi rúc, ánh chiều lan
Núi sông chẳng bợn màu mây khói
Trời đất vô tâm chuyện úa tàn
Chim gọi bên lèn, vầng nhật tắt
Trâu cày cuối bãi bóng râm quang
Trong quân luống nhớ người thơ trước
Tóc trắng vô công chỉ vịnh tràn