Ngàn dặm Tiêu Tương nhàu bãi xám,
Chèo lan lại được tương phùng.
Trăng cao gió tắt móc bay trong.
Sóng con không mảy gợn,
Hơi lạnh ngập tầng không.
Dựa cột buồm cao riêng lặng lẽ,
Tương phi khúc vẳng ven sông.
Xưa nay tình ý gởi tơ đồng.
Khúc tàn người chẳng thấy,
Bóng núi đậm trên dòng.