Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mày vẽ còn lưu đến cuối ngày.
Lên đường xót thấy sửa chinh y.
Chỉ e trước chén chàng đau xót,
Không dám buồn thương khóc biệt ly.

Nâng chén ngọc, cản người đi.
Rót qua mời lại xót chia ly.
Uống cho đến lúc em say đã,
Để lúc chàng đi chẳng biết gì.