Bản dịch của Cao Tự Thanh

Hai ngày liền mưa rơi mờ mịt,
Phướn trắng che khuất đất trời.
Hương rời, hoa rụng một mình,
Gió tắt, lá cây càng lạnh.
Đường đời thêm nhiều bùn nhơ,
Sách cũ lại loang vết ẩm.
Ráng chiều đọng bóng nước nhỏ,
Núi sông hiu hắt tiêu điều.