Trăng lờ sao nhạt,
Quạ về nam lướt,
Thầm tính ngày thu sau trước.
Lâu đài chẳng tới kẻ thường dân,
Nhưng ngoài cửa, dòng xanh bát ngát.
Giai nhân nơi nào,
Chúc nhau một chén,
Không thấy ngân nga tiếng hát.
Nhân gian đất phẳng cũng gập ghềnh,
Than Ngân Hán, ai từng phiêu bạt.