Nắng nhạt cây xa,
Cỏ thơm cát trải,
Lá đào đầu bến không buồn hỏi.
Say rồi lên lại thuyền mộc lan,
Nỗi sầu đi khỏi người đi khỏi.

Chênh chếch tơ bay,
Hắt hiu gió thổi,
Lối đêm thổi tiêu sáng tìm tới.
Mưa thơm mây biếc lầu không người,
Tiêu hồn chỗ cũ ánh xuân rọi.