Tiếng nổ rền nối nhau. Khóm anh đào nghiêng ngả
Tôi nằm lăn trong cỏ, sát bên rào
Có ai đó nhìn tôi, tựa một em bé gái
Váy U-kren, màu trắng muốt, thanh tao

“Chú ơi chú, khắp mình xây xát cả
Chảy máu kìa, máu thật đấy, ghê chưa?
Hay sương xuống, chú đâm quàng bụi ngã
Hay chú thích ăn lê, cháu trảy giúp ngay giờ?

Sương dày lắm, sương dày giăng khắp đất
Các chú cùng tuổi chú, ngủ lâu rồi!
Mẹ cháu bảo: Ban đêm thường nghĩ quẩn
Sớm mai sẽ tinh tường! Chú cũng ngủ đi thôi!

Cháu trải khăn bàn cho chú nằm tạm thế
Rồi chú sẽ mua chăn mới thật dày êm
Cháu kể chú nghe chuyện cổ ly kỳ nhé
Cho chú ngủ yên lòng, đừng sợ hãi gì nghen!”

Tôi ngủ thật. Lòng ngẩn ngơ trong trẻo
Tôi ngủ lơ mơ sung sướng bao ngày
Không bao giờ còn đợi chờ để thấy
Sớm mai tinh tường hơn chuyện đêm nay!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]