Tất cả thất bại là tiếng kêu
Tất cả vô vọng là ngọn lửa cháy khát này
Mặt trời lặn xuống nghỉ ngơi
Rừng rú âm u và bầu trời ủ rũ
Với vẻ chán nản và bước đi chậm chạp
Sao Hôm ló dạng khi ngày sắp rụng
và hơi thở hoàng hôn đằm sâu cảm giác biệt ly
Tôi nắm chặt tay nàng
giữ cho đôi mắt nàng soi vào đôi mắt ham muốn của tôi
Nhìn và kêu to. Nàng đâu!
Ở đâu, ôi, ở đâu!
Đâu là ngọn lửa bất tử ẩn sâu trong nàng!
Như vì sao cô đơn giữa bầu trời tối mịt
Ánh sáng thiên đường, huyền bí bao la, đang run rẩy
trong đôi mắt nàng, trong chiều sâu bóng tối
Ở đó toả sáng linh hồn run run, bí ẩn mênh mông
Tôi không thốt ra lời, chỉ lặng nhìn
Và lao đi với cả lòng mình
Vào sâu trong nỗi khát khao vô vọng
Tôi đánh mất chính tôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]