Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trăng tà, người lặng trong lầu gác
Nằm nghe giọt đồng,
Dậy nghe giọt đồng
Nửa đêm “Nam ai” ngang trên không
Tiếng đã cùng chung,
Hơi cũng cùng chung
Nhớ nhau năm canh sao mênh mông
Lòng ở Vu phong,
Hồn ở Vu phong
Ân ái lại gặp cùng
Nhàn tựa gió đông,
Mệt tựa gió đông
Một vườn hồng hạnh, biếc đầy song
Phồn hoa trước đã không
Sớm nay lại thấy mấy cành hồng
Chim oanh đừng mang gió đông trảy
Chỉ sợ đào non không sức cười gió đông
Trăng trong gió mát
Thơ Khách bỗng đâu thơm bay lạ lùng!