Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Trời thu sương gió lạ lùng ghê
Cất giọng thương ai luống não nề
Thềm nguyệt nghẹn ngào rên rỉ rỉ
Buồng sương hiu hắt dắng ti ti
Sầu tuôn quán khách ngồi trơ trọi
Già sọm thâm cung nghĩ tái tê
Đa cảm Âu Dương man mác nhỉ
Ngồi dai, “Dây Ngọc” ghé song the

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]