Tàn hết chỉ còn mấy lá thôi
Lan can tôi đứng dạ bồi hồi
Không rơi bởi táp mưa cùng gió
Chẳng rụng do ôm nụ với chồi
Nhật nguyệt còn e cành xanh hỡi,
Đất bùn dám hỗn lá vàng ôi.
Thượng Dương cung nữ nhiều thơ lạ
Chớ gửi ra ngoài bọn tởm hôi.