Bản dịch của Đinh Tú Anh

Nhớ hạc lầu buồn đứng ngẩn ngơ,
Trên lầu mây lặng ngóng xa mờ.
Sông Xương sóng ánh muôn tia nguyệt,
Bãi Hán cây huờ vạn ý thơ.
Ngòi cũ nồi kê đang lửa dở,
Vườn nay mái tóc đã màu tơ.
Tỉ như núi Phượng lên yên được,
Thổi sáo cùng ông khối kẻ mơ.