Tây kinh lửa hiệu cháy bừng bừng,
Lửa hận trong lòng cũng chẳng ngưng.
Lĩnh ấn vua trao rời Cổng Phượng.
Lên yên ngựa ruổi khắp Hoàng Cung.
Tuyết nhoà không rõ tên cờ trướng,
Gió bạt chẳng tường tiếng trống rung.
Thà chỉ cầm quân trăm kẻ cũng,
Còn hơn đọc sách luận thư hùng.

Bài này theo thiển ý của tôi nên dịch thơ như thế này nó mới hợp tình, hợp cảnh, đúng niêm luật và hợp tâm trạng người trong cuộc và, mới có thể gọi là tạm chấp nhận được.