Trong veo khúc hát, đã bao lần,
Nửa nhập dòng sông, nửa nhập vân.
Bỏ Tấn, thật thương cho Tĩnh Tiết,
Ra Hồ, còn tiếc mãi Chiêu Quân.
“Ngọc Quan bẻ liễu” đâu thành điệu,
“Ngõ tối trồng lan” tự biết thân.
Tri kỷ mấy ai người đẹp nhỉ,
Bên đèn chuốc rượu rất ân cần.