Đường đời muôn sự thảy đều đen,
Bóng chiếc bỗng dưng động trước đèn.
Việc kiểu văn chương danh cũng chút,
Vận trò xúc xắc lật thành quen.
Canh dài năm tháng mơ nhiều, chán,
Lệ đắng trời mây chữ lắm, hoen.
Buồn bã bao đêm không thể đếm,
Bốn mươi năm nhỉ, phận ta quèn.