Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Xác con thuyền nghèo còng queo trên bờ biển
nhỏ bé nhom nhem, gầy guộc, ốm hen
một chú mèo con nơi đây trú ngụ
Trong ấm áp, vui tươi
chia sẻ sự dịu dàng

Buồn đơn độc chú nằm ngóng đợi
dẫu chỉ là giọt sữa nhỏ nhoi
từ mặt trăng, tuyết rơi trắng lạnh
Đêm lại đêm sau ngày thứ bảy
đông băng giá mờ mịt vô tình
vầng nguyệt rọi cứng trơ như đá
Cóng lạnh dần, chú mèo con rụi chết

Lỗi ai đây, hắt hủi số phận này?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]