Quanh bờ hồ lau sậy mọc ngang thân
Lay thì thầm, thì thầm chiều theo gió
Sóng vờn nhẹ lên từng cây cọc nhỏ
Hồ long lanh tràn ngập mảnh gương xanh

Dưới ván cầu cá vược lượn tung tăng
Cho đến chết môi rách tan, vẫn nhảy
Những vũ điệu dưới mặt trời nóng bỏng
Tam tấu kèn co buồn hoà nhịp đá bazan

Bên mặt hồ hoang nữ trải tóc tơ
Gửi tới tình yêu chiếc gối mây vỗ nhẹ
Ta nghe rõ tiếng lao xao dây câu chạy
Cả giọt nước, từ sợi dây đẫm ướt mưa rơi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]