Như đã từ lâu: những mái nhà màu trắng,
dưới làn tay hạt óc chó ánh vàng,
mẹ lát đều quả hạnh nhân thơm ngọt
và lũ trẻ con ngoan trật tự lặng im.

Bí ẩn dường như đưa đẩy chúng đi,
dọc hành lang cây Noel buộc chắc.
Rồi đột nhiên như đồng xu chạm kính
Tiếng chuông ngân. Tĩnh mịch, tĩnh mịch thêm
hoài niệm luôn lắng đọng, thoảng buồn êm.
Thời gian sớm vút qua! Xin mời chạm cốc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]