Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Đã cày xong, anh trai tôi thả ngựa
Khi màn trời nhem tối
giống trung thành đầu dụi vào bờm
Tay đặt nhẹ nhàng, anh vuốt ve bờm cổ
và lắng nghe miền đất nói đôi điều

Tiếng chuông rung đêm lễ thánh lặng im
lời cầu nguyện thôn dã lạnh lùng lan bóng tối
Hồn trái đất ngân: nỗi đau, niềm tin, lo lắng
qua câu thần chú duy nhất rồi bay đi
tới vĩnh cửu thiên đàng

Thánh Wenceslas ơi
xin Ngài đừng đem hoạ diệt vong tôi
cho tương lai dân tộc chúng con

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]