Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Em hiến trao bằng tất cả giác quan
Rồi cũng vậy giã từ đi xa mãi
Anh ở lại mảnh thân tàn ma dại
Còn em phiêu du ở trạng thái nào?

Miền đất ấy bức tranh điền, dang dở
Nét bút phác qua xứ sở mộng mơ
Vốn thơ nghèo anh mang nổi làm sao
Gần tưởng thế hoá lại xa xôi quá

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]