Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Đơn côi giống cô gái với đôi mắt như ngọn đèn khao khát bừng cháy cùng nỗi buồn vương mái tóc huyền đen. Có khác chi vật hiến tế trong Tĩnh lặng ngôi đền, nơi cốt lõi nền móng dựng lên từ đau đớn, thống khổ thành tường, xương cốt, hầm vòm, mảnh kính ghép và tháp đài hy vọng thủ thường. Sự im lặng giống như một viên ngọc bích, mặc dù bị thiêu đốt sẽ chỉ nát tan trong Ngày Tận thế. Ngôi đền kia được lưu giữ trong tâm hồn chúng sinh, để tự thân biết bên hình ảnh của Ngài mình là duy nhất. Trong mỗi ngôi đền, tựa như nơi con thuyền lớn lạc lõng giữa biển hoang, nơi sinh linh các loài động vật, quy phục Đấng Tạo Hoá trung thành. Và bên cạnh cô gái hiến tế, Thiên thần luôn canh giữ một bên, Satan phía kia cùng tranh chấp, giằng co, đôi lúc kẻ này bị khuất phục bởi kẻ kia, nhưng là đồng loại nên không khi nào tiêu diệt nhau được.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]