Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Còn chút lòng son, sức kém rồi
Nỗi này, bạn hữu rõ mười mươi
Ôn tồn lời chúa, ơn càng nặng
Cảm kích lòng trung, lệ muốn rơi
Danh tiếng nghìn xưa đâu dễ thoát
Trò đời một tấn, luống như ngây
Thế gian muôn việc thường vô định
Hãy tới non Thương hát khúc chơi