Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Cuộc đời ngẫm nghĩ rất nên thương,
Hao, lớn, đầy, vơi, chửa dễ lường.
Vũ trụ đang thay, đời mới mẻ,
Nhân dân lại chịu cảnh hồng hoang.
Chẳng hay ai đó là Bàn Cổ,
Đừng vội cười chê phái Lão Trang.
Nhìn nhận chưa đâu, già đã đến,
Thôi thì vườn cũ hãy xênh xang.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]