Bản dịch của Đào Xuân Quý

Nàng nói: "A, Poócphia, chỉ mới đây thôi
Tiếng chân của chàng bên tai em nhẹ nhàng rung động
Đã thốt lên những lời thề ngọt lịm
Và đôi mắt buồn kia, vốn trong sáng, tinh anh
Ôi, sao chàng buồn, và lạnh lẽo, tái xanh!
Sao chàng khác xưa kia nhiều đến thế!
Hãy trả lại cho em tiếng nói kia chàng hỡi!
Những bóng dáng vĩnh hằng! Những tiếng nói thân yêu!
Xin đừng bỏ em trong đau khổ muôn đời
Nếu chàng mất, em biết phương nào lẩn tránh"

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]