Bản dịch của Đào Xuân Quý

Trời tối đen: mưa tuyết rơi nặng hạt
"Không phải mơ, ôi Mếtlai, người vợ của anh!"
Trời đen tối; mưa đá vẫn rơi nhanh
"Không phải mơ, ôi! Và em là nỗi khổ!
Chàng sẽ bỏ em đây, héo mòn, tàn tạ
Ác độc thay! Và kẻ phản phúc nào
Đưa chàng lại đây? Em chẳng trách chàng đâu
Bởi tim em với tim chàng là một
Dù chàng bỏ rơi kẻ bị người lừa gạt
Con chim câu bị thương, bị ruồng rẫy, lạc loài"

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]