Bản dịch của Đào Xuân Quý

Từ lúc trẻ, say mê, vui thú, khổ đau
Có lẽ tim cha cùng chiếc đàn lỗi nhịp
Trong điệu nhạc, có thể là vô ích
Khi cha thử ca, như trước đã từng ca
Dẫu đề tài buồn thảm, cha vẫn theo
Miễn nó tách cha khỏi giấc mơ yếu đuối
Của nỗi vui hay nỗi buồn ích kỷ
Nó bọc cha trong màn lưới lãng quên
Nó sẽ là, không với ai khác đâu con
Với cha thôi một đề tài thú vị

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]