Cơn giông tố lượn trên mặt bể
Và xuyên qua bức thành lớn mây đen
Một tia sáng chói chang
Vụt cháy bỗng dưng rồi tắt
Như một ánh tinh cầu bay lên đầu thần Zớt
Tiếng sấm rền, vang dội rất lâu
Trên mặt biển quạnh hiu, chuyển động bồi hồi,
Bầy ngựa trắng của sóng to lồng lộn
Bầy ngựa ấy chính Borê sinh sản
Cùng với đàn ngựa cái Erichtôn gió thổi tung bờm;
Từng đàn chim lo sợ bay lên
Như những bóng ma của lũ người đã chết
Mà thuyền Carôngxua lên bên bờ Styx.
Ôi! Chiếc thuyền con khốn khổ giữa trùng khơi
Vẫn múa nhảy theo điệu đàn ma quỷ,
Và Êôn cho những tay đàn giỏi
Đệm theo cùng với tiếng nhạc cuồng điên
Anh này thổi phì phò, anh nọ rít lên
Anh thứ ba, là giọng trầm gào rống.
Người thuỷ thủ, lái trong tay, không vững
Mắt luôn luôn nhìn xuống địa bàn
Như linh hồn chiếc thuyền nhỏ đang run;
Anh ta phải đưa tay cầu khẩn;
Hỡi Casto, người kỵ binh hùng dũng
Và Pônlux, người chiến sĩ vinh quang
Cả đôi bên, xin đến cứu ta cùng!