Bản dịch của Đào Xuân Quý

Chàng tỉnh ngay, bởi kinh đã cầu xong
Cô đang gỡ chuỗi ngọc trai trên tóc
Những vòng ấm, cô tháo dần từng chiếc một
Mở áo lót thơm, và cho tụt xuống đầu
Những nữ trang lộng lẫy xuống chân mình
Nửa giấu che, cũng tựa như người cá
Nấp trong rêu, vẻ trầm tư, suy nghĩ
Cô mộng mà thực kia, tưởng thấy trong mơ
Thánh Anhe, đẹp đẽ chỗ giường kia
Nhưng không dám quay nhìn, e sắc hương bay mất

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]