Người ta khổ, em ơi, ta chẳng có
Một chút hoà bình cho đỡ cơn đau
Tàu sắp tan, mà chèo cũng mất rồi
Làm chi được, lấy đèn đâu dắt họ?

Đêm dài lắm, em ơi. Dài lại tối
Như tay anh đưa thẳng lên trời
Chậm như trăng ở mãi tận ngoài khơi
Cay đắng như tình yêu: anh biết lắm

Thời đại ta thật lẻ loi, đơn chiếc
Trống Châu Âu vang khắp mũi, sau thuyền
Đặt cái chết lên vai. Anh hãy đến đây anh
Hãy rời khỏi Châu Âu, xa lánh nó

Nghèo khổ lắm, em ơi. Ta chẳng có
Một ánh đèn con đem lại cho người
Chèo lái gãy, và hận thù rú gọi
Người chết đi, tên cũng chẳng còn đâu

Ta không quên, bởi chưng vì quên lãng
Không khép được trời, không thắng nổi mắt kia
Em ơi, đêm dài. Em hãy lắng nghe
Vạch một con đường giữa bao người chết

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]