Bản dịch của Đào Xuân Quý

Khi Người ra lệnh cho tôi hát
Tim tôi như muốn vỡ ra vù nỗi tự hào
Tôi nhìn lên mặt Người
Mà lệ trào ra đôi mắt

Tất cả những gì sai âm lạc điệu trong đời tôi
Đều đã hoà trong một khúc nhạc ngọt ngào
Và lòng ngưỡng mộ của tôi mở to đôi cánh
như một con chim hoan lạc
trong chuyến bay dài qua biển cả

Tôi biết Người thích nghe tôi hát
Tôi biết chỉ khi hát tôi mới được đến trước mặt Người
Bằng đầu chiếc cánh mở rộng của lời ca
tôi được chạm đến chân Người
nơi tôi chưa bao giờ dám ước mơ chạm tới
Quá say sưa trong niềm vui ca hát
tôi đã quên mình, sơ suất gọi Người là bạn
trong khi Người chính là vị chúa tể của tôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]