Rồi tỉnh ra chàng cầm cây đàn trống
So những dây êm dịu nhất - vang xa
Chàng dạo một khúc xưa quên bẵng tự bao giờ
Ở xứ Prôvăng gọi: "Cô nương tàn nhẫn"
Chàng đem sát tai nàng, lựa ngón
Khiến cho nàng rung động giữa cơn mê
Cái tiếng rên khe khẽ: Chàng, thôi
Nàng hổn hển, thở nhanh - Và bỗng chốc
Đôi mắt xanh của nàng mở to, hoảng hốt
Chàng quỳ xuống, tái xanh như đá tạc, nhẫn mòn
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]