Thơ » Anh » John Keats » Hôm trước ngày lễ Thánh Agnes (1819)
Awakening up, he took her hollow lute,--
Tumultuous,--and, in chords that tenderest be,
He play’d an ancient ditty, long since mute,
In Provence call’d, “La belle dame sans mercy”:
Close to her ear touching the melody;--
Wherewith disturb’d, she utter’d a soft moan:
He ceas’d--she panted quick--and suddenly
Her blue affrayed eyes wide open shone:
Upon his knees he sank, pale as smooth-sculptured stone.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/01/2010 00:28
Rồi tỉnh ra chàng cầm cây đàn trống
So những dây êm dịu nhất - vang xa
Chàng dạo một khúc xưa quên bẵng tự bao giờ
Ở xứ Prôvăng gọi: "Cô nương tàn nhẫn"
Chàng đem sát tai nàng, lựa ngón
Khiến cho nàng rung động giữa cơn mê
Cái tiếng rên khe khẽ: Chàng, thôi
Nàng hổn hển, thở nhanh - Và bỗng chốc
Đôi mắt xanh của nàng mở to, hoảng hốt
Chàng quỳ xuống, tái xanh như đá tạc, nhẫn mòn