Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tôi là người thi sĩ
đi lang thang trong những giàn nho
của đất nước Châu Âu
tôi lang thang trong ngọn gió
trong gió lành Châu Á

Tôi đã nhặt
những cái gì đẹp nhất của cuộc đời
chính bản thân sự sống
tôi đã nhặt sự dịu hiền trên mặt đất
nền hoà bình trắng trong
vâng, trong những bước lang thang
tôi đã nhặt

Miệng tôi đã nâng lên
trong tiếng hát
những cái gì đẹp nhất của trần gian
sự tự do của gió
và hoà bình ở giữa những dây nho

Những con người
như thù ghét lẫn nhau
một đêm tối
vẫn phủ trùm lên họ
và ánh sáng trong đời
chỉ có một mà thôi
thứ ánh sáng đã làm ta tỉnh thức
ánh sáng của cuộc đời

Tôi vào trong những ngôi nhà
họ ngồi ăn lặng lẽ
họ từ nhà máy đi về
họ cười họ khóc
Tất cả đều chẳng khác gì nhau
Và tất cả mọi người
đều ngẩng mặt trông về ánh sáng

Tất cả mọi người đang tìm kiếm
một đường đi
Tất cả mọi người
đều có một cái mồm
Họ đã hát ca
Họ hát ca vươn đến tận mùa xuân

Tất cả
Đấy
vì sao tôi đã nhặt
những con người đẹp nhất
trong gió lành và trong những dây nho
Và giờ đây, xin hãy lắng nghe tôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]