Thơ thành viên » Bạch Vô Minh » Trang thơ cá nhân » Ngẫu Ca » Ngẫu Khúc
Trăng lưỡi liềm treo trên đỉnh núi
Treo lửng
Sáng giữa trời
Ánh bạc thấm đẫm đất khô cằn
Cỏ cây rùng mình đêm không gió
Rì rào
Trong đêm tối
Những nỗi đau cũ kỹ
Rên rỉ
Và trăng cười
Như vệt son loang
Vỡ tan
Phân ngàn lưỡi kiếm
Cắt ngang trời, rạch đôi màn hư ảo
Chạm lòng ta như tia sáng cuối cùng
Đêm nay
Khi trăng mờ trở lại
Ta tan mất cùng với ánh mơ này
Khi mọi thứ chỉ còn là ảo ảnh
Khi sót lại một hơi thở cuối cùng
Ta sẽ là cơn gió thoảng đâu đây
Mắt nhìn thấu màn sương giăng mù lối
Từng bước chân đi trong đêm tối
Muốn ghé thăm
Để tan biến theo ánh trăng tàn