15.00
Đăng ngày 24/08/2024 19:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Bạch Vô Minh vào 29/09/2024 14:19, số lượt xem: 212

Vào một ngày nắng đẹp, gió núi đưa nhẹ lời,
Gió thì thầm kể lại, những câu chuyện xa xưa,
Rằng trên ngọn đồi cao, có hoa từng trú lại,
Mỗi khi ngày xuân đến, hoa nở rộ muôn nơi.

Gió kể về tiếng chim, rộn ràng vào sáng sớm,
Tiếng lá rừng rơi rụng giữa cơn gió miên man.
Gió kể về dòng sông, lững lờ trôi yên ả,
Nước trong xanh soi bóng, những đám mây hiền hoà.

Gió lướt qua đồng lúa, lúa thơm ngát sữa vàng,
Mỗi lần chiều buông xuống, hoàng hôn phủ tràn bông.
Gió hôn lên ngọn cỏ, trên cánh đồng lúa ấy,
Xưa cánh đồng mênh mông, nay thành phố xô bồ.

Gió ghé về thôn nhỏ, nghe tiếng mẹ hiền ru,
Gió lượn quanh mái nhà, nghe tiếng cười của trẻ.
Gió thổi nhẹ mái tóc vất vả của người cha,
Người bà bên bếp lửa, kể chuyện xưa chớm tàn.

Rồi gió nhớ những lần, lang thang cùng mây trắng,
Ngắm những cánh chim trời, theo gió vỗ bay xa.
Và gió còn nhớ nữa, về mưa rào tháng hạ,
Những đêm hè toả sáng, ánh đom đóm lung linh.

Đứng giữa cảnh bao la, hồn thơ bỗng nhẹ nhàng,
Như tiếng vọng thời gian, ngân vang trong kỷ niệm.
Có phải lòng con người, cũng như gió lang thang?
Đi tìm về dĩ vãng, nơi tuổi thơ đong đầy.

Gió ơi, kể tiếp đi, về những điều đã mất,
Để tôi biết trân quý, từng giây phút trôi qua.
Vì đời ngắn ngủi quá, như cánh hoa nở rộ,
Rồi cũng đến lúc tàn, chỉ vướng lại hương xưa.