Thơ thành viên » Bạch Vô Minh » Trang thơ cá nhân » Ngẫu Ca » Ngẫu Khúc
Người đời gọi ta là kẻ điên
Nhưng điên là gì, mà người người cười giễu?
Là thấy được trời xanh trong mỗi tiếng thở
Hay nghe được gió hát trong từng đêm mưa?
Điên là gì?
Là không theo lối cũ
Là mơ giữa đời
Là ngược dòng bước đi
Điên là tự do
Là bay lên khỏi lồng ngực tù túng
Là khi vẽ bầu trời bằng những nét cọ
Và có người thấy bất thường, nói ta điên
Nhưng ta thấy mình thênh thang trong đó
Và nhảy múa mà không cần quan tâm ai nghĩ gì
Điên là gì?
Là người sống trong khuôn khổ
Còn ta sống tựa cánh chim
Ta cười giữa những điều tưởng chừng vô lý
Còn người?
Người lo sợ những lằn ranh
Người gọi ta là điên
Vì ta yêu trăng, không yêu tiền
Vì ta say gió, lạc bước chân
Giữa đêm dài, mộng mơ chẳng phân
Người cười ta như kẻ mất trí
Bởi mắt ta tìm thấy vần thơ
Trong cánh hoa nở rộ giữa bơ vơ
Trong con đường chênh vênh mưa gió
Trong khùng điên ấy
Ta ôm trọn cả bầu trời trong tay
Ta thấy yêu thương giữa đôi mày nhíu
Thấy vĩnh cửu giữa những điều tàn phai
Kẻ bảo ta điên
Có chăng chưa thấu?
Sóng lòng người
Ai nỡ đếm, đo?
Đừng theo thói thường mà bắt tâm hồn nhỏ
Ta là ta
Dù lạc bước hay sa
Nếu điên là khước từ xiềng xích
Ta nguyện sống điên để trái tim mình rực lửa
Ta điên!
Vì dám yêu đời khi nó nhọc nhằn
Vì dám tìm trong bóng tối một vệt ánh sáng
Vì trái tim rực lửa giữa dòng đời lãnh cảm
Vì muốn khóc cười cùng giấc mơ
Vì ngã gục nhưng chẳng lùi bước
Ta điên!
Nhưng hạnh phúc biết bao!
Và tâm hồn
Luôn tràn đầy sức sống
Và vì thế gian này cần kẻ điên để thêm màu sắc
Người biết sao?
Người có bao giờ để ý?
Điên! Như là ngọn sóng
Vỗ vào bờ những giấc mơ dạt dào
Hỡi kẻ đứng trên bờ đang ngại ngùng nhìn ngắm
Xin đừng phán xét khi chẳng hiểu lòng ta
Điên! Như là ta
Sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc điên rồ
Người cứ sống
Theo lối mình thẳng thớm
Còn ta vẽ
Những đường xiêu vẹo của ta
Khùng điên ư? Ừ, cứ thế gọi
Vì trong ta
Thế giới chẳng vỡ đôi
Mà là dòng sông
Ngược thời gian chảy
Nơi cuộc sống là bài ca bất tận
Người bảo ta điên? Ừ thì ta nhận
Nhận đời ta tựa biển rộng không bờ
Nhận kẻ điên này xin mãi theo làn gió thổi
Làn gió thổi ta gặp vầng trăng khuyết
Khuyết nửa hồn ta còn chưa tỏ
Khuyết một người hiểu nỗi lòng ta
Điên là ta
Ta tự hào về sự điên ấy
Bởi trong vòng xoay đời
Chỉ kẻ điên mới dám sống thật
Người cười ta?
Hãy cứ cười đi chẳng sao cả
Vì giữa cõi đời
Chỉ có ta mới hiểu chính mình:
“Khùng điên thôi
Có chi đâu mà phải sợ
Vì ta chọn cười
Khi đời vô tình sẵn
Và ta chọn sống
Giữa cuộc đời mê say
Thế sao phải sợ khi lòng ta chẳng cạn?
Thà say loạn còn hơn lòng sắt đá”
Và cuối cùng
Nếu thế giới này ai cũng “bình thường”
Thì đâu có chỗ đâu mà cho ta
Tự do